Chào các bạn ! Đổi
không khí một chút, sau đợt thi giữa kì căng thẳng, tôi xin giới thiệu đến các bạn quyển tiểu thuyết
này đây….
Không biết các bạn thế
nào, chứ riêng tôi, chiến tranh luôn là đề tài khiến tôi phải day dứt và ám ảnh
nhiều nhất. Tình yêu, tình bằng hữu, gia đình,…tất cả tất cả làm tôi cảm nhận rằng
mình thật may mắn biết bao, hạnh phúc biết nhường nào khi được sống trong thời
bình. Thích “chiến tranh” cũng bởi yêu hòa bình.
Vậy nên, khi đến với
tác phẩm Nghiệt duyên- nghiệt duyên đúng
là nghiệt duyên của Thommayanti, tôi càng thêm cảm nhận sâu sắc sự may mắn
của thế hệ chúng ta nhiều hơn nữa.
Tác phẩm kể về câu chuyện
tình đầy ngang trái giữa một cô gái người Thái- Angsumalin và chàng kĩ sư người Nhật- Kobori. Tiếc thay, tình yêu của họ lại sinh ra trong thời mưa bom
khói đạn, cái thời mà Chiến tranh thế giới thứ hai đang hoành hành. Và,…không
còn gì ngang trái hơn một sự thật rằng Kobori- anh là người Nhật, là quân phát
xít, là kẻ xâm lượt, là kẻ thù của thế giới, của người Thái…Nhưng, đâu ai có
quyền lựa chọn nơi mình sinh ra chứ !
Lớn lên trong một gia
đình với truyền thống Quân nhân. Kobori- chàng thanh niên đầy nhiệt huyết phụng
sự cho Quân đội Nhật Bản trước khi gặp Ang đã xác định tính mạng và trái tim
này đây là của Nhật Hoàng, việc của anh là hết lòng trung thành. Thế rồi, biến
cố cuộc đời xảy đến. Nguyên tắc của anh dần bị phá vỡ cũng bởi ánh mắt, nụ cười,..
“vầng dương” nơi cô.
Còn cô thì sao ? Cô
ghét anh ! Anh là người Nhật, là kẻ thù của người Thái. Cô một mực không chấp
nhận tình yêu, sự hy sinh của Kobori hay chính hơn là không dám chấp nhận cảm
xúc thật của bản thân. Vì lời hứa, vì sự chờ đợi dành cho anh bạn thuở thiếu thời
ư ?
Bức màn ngăn cách giữa
hai con người ấy là lòng yêu nước, là sự tự tôn dân tộc. Ai cũng đúng, ai cũng
có lí do cho việc đó, chẳng ai sai ở đây cả. Số mệnh thật khéo trêu đùa, giá
như anh không phải người Nhật, không phải quân phát xít mà cả thế giới căm hờn.
Hoặc giá như, đây là cuộc chiến tranh chính nghĩa mà anh đang theo đuổi và anh
là người hùng trong trận chiến này. Nhưng, cuộc đời nào có giá như. Lịch sử sao
có thể thay đổi. “Thắng làm vua, thua làm
giặc” chưa bao giờ là một định lí sai cả. Không ít hơn một lần, các nhân vật
trong truyện chắc mẩm, tiếc nuối điều ấy:
“Phải chi nó là người Thái”.
Nhưng dù có thế nào, dù
bị cự tuyệt ra sao, dù cho cô có ương bướng, có dùng những lời lẽ cay độc hay
những hành động vô tâm đối xử với anh, thì anh vẫn chỉ có một câu: “Hideko à,
anh yêu em”.Đáp lại câu nói đó thì sao ? Cô nào hiểu tình yêu thật sự là gì, bởi
vì cô “không có trái tim yêu”.
Có thật là cô không có
trái tim yêu không ? Thật là cô không cảm nhận được tình yêu, sự hy sinh mà anh
dành cho cô hay không ? Hay đó chỉ là sự ương bướng, ương ngạnh, cứng đầu và cố
chấp ? Để rồi, khi đã buông bỏ mọi rào cản trong cô, chấp nhận tình yêu trong
mình thì…tất cả đã muộn màng.
Chiến tranh...chiến
tranh…Không những tàn phá nhà cửa, đất đai, ruộng vườn,…mà còn tàn phá đi cả
lòng người. Giết người và giết đi cả những trái
tim yêu vô tội.
Nghiệt
duyên, đúng là nghiệt duyên !
Dành lời cảm ơn sâu sắc
nhất đến tác giả và cả dịch giả.
Đọc xong quyển này, tự
nhiên cảm thấy…có gì đó đăng đắng trong
tim. Vị đắng này khiến tôi phải ám ảnh và hiện tại chưa dám đọc thêm quyển nào.
Nghe kể, ông nội tôi là
lính Ngụy gốc miền Nam, còn bà là gia đình Việt Cộng nòi nơi miền Trung. Vậy mà, bà theo ông…, rồi
sinh ra 4 cậu con trai. Không biết tình yêu của họ như thế nào, đã trãi qua những gì. Mà giờ muốn biết
cũng không thể. Tất cả là một ẩn số, để rồi thế hệ con cháu của tôi sau này phải
ngẫm nghĩ…
Nếu có cơ hội, các bạn
hãy thử thưởng thức tác phẩm này xem…Hoặc nếu lười đọc, các bạn có thể xem
phim. Rất đáng để tìm hiểu !
See
you soon,
Ngọc
Quỳnh



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét